BÁO TRẺ
Viết về Nails

Tôi và nghề Nails

Xuất thân là 1 cô giáo ở Việt Nam, lấy chồng Việt Kiều rồi chờ ngày đi Mỹ… điều đó đối với tôi đầy háo hức vì sắp được đến 1 đất nước văn minh, nơi mà những con người từ nơi đó trở về  đều trông thật đẹp đẽ và sang cả từ cách nói năng đến việc xài tiền… 

Rồi cũng đến ngày được đoàn tụ với chồng, vừa đến Mỹ ngày hôm trước, hôm sau chưa tỉnh vì thay đổi giờ giấc, khí hậu, tôi đã vội theo chồng ra tiệm nail phụ vì chồng tôi vừa sang tiệm để khi tôi sang có công việc làm do sợ tôi phải đi làm công cho người ta.

Ở thành phố rất ít người VN, việc tìm thợ giúp là không tưởng nên tôi phải ra làm ngay. Vậy là những kiến thức ít ỏi về nail mà tôi học vội vã ở Việt Nam trước khi sang đây liền được mang ra áp dụng. Người khách đầu tiên là một cô gái trẻ da trắng dễ thương với chai nước sơn màu đỏ mà cô đã lựa chọn khá lâu trước khi ngồi vào bàn cho tôi làm manicure. ” món này dễ mà” , tôi thầm nghĩ vì chỉ cần các thao tác đơn giản: dũa, cắt da, massage rồi sơn…..

Các công đoạn rồi cũng gần xong dù tôi cũng mất cả buổi toát mồ hôi để làm với sự “nhắc tuồng” bằng tiếng Việt từ bàn bên kia của ông xã. Lúc sắp xong thì người khách khác ra tính tiền, thấy chồng bận quá nên tôi ra tính dùm, khi trở lại sơn nước top coat cho cô khách của mình thì tôi cầm nhầm chai air brush top coat mà vẫn không biết đó không phải là loại nước bóng thông thường. Vậy là lúc cô khách hơ khô trong đèn nhìn hai bàn tay với màu nước sơn nham nhở (vì lần đầu sơn cho khách mà lại là màu đỏ), cùng sự đổi màu do dùng sai top coat tôi phát hoảng hỏi chồng sao lại như vậy mới biết đó là loại dành cho móng sơn French.

Chồng tôi vội đến giải thích, xin lỗi và đề nghị được sơn lại cho cô nhưng cô gái trẻ chỉ mỉm cười và tỏ ra thông cảm bảo rằng không có thời gian để sơn lại, cô bảo nhìn cũng OK…  Dường như hiểu được sự lọng cọng, lo lắng của tôi, lúc tính tiền cô còn tip cho tôi và không quên nói “thank you” cùng nụ cười dễ mến… đó cũng là nụ cười đầu tiên tạo nên trong tôi ấn tượng tốt đẹp về tình yêu thương và sự cảm thông của người Mỹ.

Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đã 15 năm sống ở Mỹ với bao vui buồn cùng nghề Nail. Dù đôi lúc nghĩ lại không khỏi chạnh lòng do công việc phải làm chân tay cho người khác nhưng ngẫm lại thấy mình vẫn đang lao động chân chính đấy thôi nên tôi lại có thêm động lực để tiếp tục. Giờ đây gia đình tôi đã khá sung túc nhờ chịu khó làm việc và tiết kiệm. Lúc rảnh rỗi chồng tôi thường nói vui với các con rằng: ” nếu vẫn còn ở Việt Nam thì không biết mình có mua nổi bốn bánh xe hơi không chứ đừng nói được lái xe sang”… Cám ơn nước Mỹ hào phóng và nhân ái luôn mở ra nhiều cơ hội cho những dân tộc nhập cư như chúng ta. Cám ơn các thế hệ đi trước đã mở đường và khẳng định chỗ đứng của ngành Nail trên đất Mỹ cho các thế hệ trẻ của người Việt Nam tại hải ngoại tiếp tục kế thừa và phát huy….

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Anh

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound