Mười mấy năm trước, cũng mùa tuyết giá như vậy, bước vào tiệm là 2 người khách “Hello, tôi có thể giúp gì cho các bạn, con tôi cần làm tay. Người đàn ông trả lời, đưa tay phủi những bông hoa tuyết còn dính trên người con gái. Cô con gái còn rất trẻ, tầm cỡ ba mươi, nhưng nhìn rất xanh xao gầy guộc.
Đôi mắt ấy, tôi mãi không thể nào quên, sâu thẩm và buồn. Lúc ấy đến lượt tôi, sau khi đưa vào bàn, tôi sốc nặng, mười ngón tay của cô đều không có móng, cố nén bình tĩnh tôi đưa mắt nhanh cầu cứu chủ, chị nhìn tôi ra hiệu cứ làm, tôi vẫn cố mỉm cười trò chuyện bâng quơ và bắt đầu… tuyệt đối không đá động đến bệnh tật của cô.
Tôi nhặt nhanh từng vẩy cá trên đầu móng thật sạch rồi bóp nhẹ, mời cô đi rửa tay sau khi rửa lại sát trùng, tôi lau khô và tập trung vẽ từng móng một. Tôi chọn màu sơn đỏ sẩm có chút tím, cô đã giao việc này cho tôi. Mười móng tay lần lượt hình thành và rất đẹp. Tôi nắn nót từng móng một và đưa cho cô đi hơ tay. Trước khi ra về, cô ôm chặt lấy tôi và hẹn lần sau gặp lại.
Nhưng mãi không có lần sau, mặc cho tôi trông ngóng, vì tôi thật sự thương cảm cô. Cô rất trẻ và sau đó tôi được biết qua lời tâm sự của người cha với chủ. Cô bị ung thư thời kỳ cuối, cái móng tay đã rụng từ lâu, dù cố công chạy chữa,biết mình sắp ra đi cô xin cha cho mình đi làm nails vì cô không muốn xấu xí.
Tôi cầu chúc cho linh hồn cô sớm siêu thoát về nơi không còn sự khổ đau, cô còn quá trẻ mà.
5/16/2019
Vicky
Ms. Nga Võ