Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hóc Môn cách Sài Gòn thân yêu của chúng ta 20 km. Sau đó tôi lập gia đình và cùng gia đình chồng đinh cư tại Mỹ theo diện H.O vào cuối năm 1994.
Những ngày đầu sống trên đất Mỹ, tôi đã trải qua những ngày tháng lạnh lẽo của mùa đông đầu tiên trong đời của một người VN xa xứ . Ôi cái lạnh đã thấm thoát vào da thịt và tôi đã nhìn thấy đươckhung cảnh ảm đảm , buồn tẻ khi cảnh vật xung quanhđược bao phủ bằng đá và chính cảnh vật này đã làm cho tôi buân khuâng lo lắng đến cuộc đời của chính tôi ở nơi xứ người bởi vì bất đồng ngôn ngữ, không tiền bạc, và không nghề nghiệp trong tay.
Nghề nails của tôi được bắt đầu khi một ngày tôi đi cắt tóc cùng mẹ chồng tại tiệm cắt tóc do người VN làm chủ tại Austin. Qua những lời thăm hỏi và vài mẫu chuyện vui khi đặc chân đến nước Mỹ sinh sống và cũng chính người chủ này đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi đến trường học nails và tóc tại Round Rock
Tôi nhớ lại những khó khan và bỗ ngỡ trong thời gian học nails, ngôn ngữ thì quá mới mẻ đối với tôi. Toàn bộ tài liệu dụng cụ và những thứ linh tinh khác toàn bằng tiếng Anh, thầy dạy là người Mỹ, vốn liếng tiếng Anh thì không bằng a, tôi tự hỏi mình phải làm sao để hoàn thành khóa học? và nhiều lần tôi khôn gmuo61n đến trường nữa và mặc cho số phận. Chồng và cha chồng đã giúp dịch ra tiếng việt trong sự hiểu biết và bằng tự điển cũng như khuyến khíc cho sự cố gắng. Thế rồi 6/1996 tôi được giấy chứng nhận hành nghề và xin được việc làm. Tôi đã tạo được cuộc sống ổn định gia đình giúp đỡ , cha mẹ chồng khi tuổi già sức yếu, nuôi nấng những đứa con khôn lớn và bước vào ngưỡng cửa đại học sau này
Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự chân thật này của tôi khi bước vào nghề nails và đồng thời cũng là lời cảm ơn đến cha chồng, người đầu tàu đã đưa gia đình đến bến bờ tự do. Cảm ơn những bạn đồn gnghie65p đã chỉ dẫn và không quên cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón những người di dân. Cũng xin cảm ơn báo trẻ đã cho tôi cơ hội viết lên những dòng chữ này.
Nguyễn Thị Kim Phương